2017 - ĐINH DẬU

Liên kết website

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GD

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC PHÒNG

Tài nguyên dạy học

TIN TỨC GIÁO DỤC

Điều tra ý kiến

Bạn truy cập trang web của Câu lạc bộ Violet Hải Dương là nhằm mục đích
Giao lưu, học hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp.
Thư giãn sau các giờ căng thẳng.
Chỉ để tải tài liệu của CLB.
Xây dựng cộng đồng Violet Hải Dương đoàn kết, thân ái.
Một lí do khác.

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Khách đến Câu lạc bộ

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ Giáo viên Hải Dương.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Thông tin CLB Violet Hải Dương > Bạn bốn phương (góp ý - xây dựng) >

    NGÔI TRƯỜNG NGÀY ẤY

          Tập kết bên bãi đất ở đầu vàm Ngã Hậu, chúng tôi lũ người tứ xứ, chẳng hề quen nhau, nhưng cùng nhận ra mình là đồng nghiệp, vì cùng có quyết định về công tác tại trường THCS Thạnh Phú( một xã anh hùng trong thời chống Mĩ, thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, một vùng nông thôn sâu, với câu vè quen thuộc:ai về Thạnh Phú mà xem, dưới sông nước đục, trên bờ cứt heo), một cái tên hoàn toàn lạ lẫm đối với chúng tôi, ba thầy và bốn cô khệ nệ với mớ hành lý bề bộn nào là quần áo, chăn mền, gạo, đồ ăn….

         Tiếp chúng tôi là đồng chí hiệu phó Vương Phú Lâm, anh có bước đi tập tểnh vì ngón chân cái bị mất nhưng dáng vẻ thanh thoát, rắn chắc, xem ra mẫu người này đã trãi qua lắm sương gió dãi dầu.Anh tươi cười bắt tay từng người và dẫn chúng tôi vào nhà một mạnh thường quân , một cán bộ giáo dục của xã, anh có cái tên cũng rất bình dị, anh Hai điếc ( nguyên anh Hai là bí thư xã Thuận Thới trong thời chiến, bị địch bắt hành hạ và bị thương tích khá nhiều, nên sức khỏe yếu và bị lãng tai, vợ của anh cũng là một cán bộ trung kiên của Đảng), sau bữa cơm thân mật do anh chị hai đãi, chúng tôi rụt rè  trình quyết định cho anh Lâm, chúng tôi không ai bảo ai, cùng có một tâm trạng nếu xếp quở thì đồng loạt chuồn vào đêm nay ( quyết định chúng tôi đã trể ngày trình diện đên hơn một tuần), như đoán được tâm lý của chúng tôi, anh chỉ cười xòa, nói : Đã về đây rồi thì đều là anh em cả, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu hén, nhìn các cô giọt ngắn, giọt dài, anh ái nái, và rồi đột nhiên quyết định dứt khoát: trường chưa cất xong, nhà tập thể chưa có, thôi các cô về nhà nghỉ một tuần đi, khi nào xong mọi thứ, tôi về nhà từng cô cho hay xuống nhen, như trời hạn gặp cơn mưa, các cô đồng thanh dạ rồi hấp tấp lội bộ ra chợ Hựu Thành đi xe ôm ra Cầu Vĩ để đón xe về nhà…

        Chúng tôi là trai tráng nên phải ở lại cất trường, ai mặt cũng méo sẹo, sáng nay, chúng tôi phụ trách tổ đào lỗ cột, eo ôi , từ nhỏ đến lớn có làm chuyện này bao giờ đâu, hết giờ thi công, uể oải ăn cơm trưa, đến lúc uống trà, chúng tôi mới được các bác phụ huynh phỏng vấn, anh hiệu trưởng Ngô Đức Bình đến an ủi, nhìn thấy mọi người lo lắng, chúng tôi cũng tạm yên tâm. Tối nay, các vị phụ huynh đem ra mớ cá và vài con rắn nhăm nhi với một thùng rượu bốn lít, lần đầu tiên uống rượu, chúng tôi thấy phấn khít quá độ, để rối lăn quây các anh phải dìu vào nhà…

         Hơn hai tuần trôi qua, ngôi trường xinh xắn đã hình thành, các cô rồi cũng xuống đủ, cảm động, thấy phòng của mình được chăm chút kín đáo, tươm tất…Ngày khai giảng củng đến, ngôi trường câp2 hai đầu tiên của xã đã hiện hữu, mọi người ai cũng xúc động, học sinh thì phấn khởi vô cùng với môi trường mới này, được học niều môn, học theo tiết, có nhiều thầy , cô dạy, cả môn Anh Văn nữa, thật thích!

        Ban giám hiệu vẫn thầy e ngại, không hiểu có thể giữ chân các thầy cô được bao lâu đây, rụt rịt có người muốn bõ nhiệm sở…một phương án được thông qua:phải làm sao giúp thầy cô có trách nhiệm với nơi công tác như chính ở gia đình mình thông qua các hoạt động chăn nuôi, trồng tỉa…vừa nâng cao đời sống, vừa giết thời gian trống dễ gây cảm giác cô đơn, buồn bã..Nghĩ là làm, anh hiệu trưởng thế chấp tài sản của mình để vay vốn mua con giống, anh hiệu phó làm tổ trưởng xây dựng và sự ủng hộ hết mình của anh hai điếc….

        Bắt đầu từ việc đào mương nuôi cá, anh Lâm cùng với chúng tôi hì hục cả tuần mới đào xong ao cá, các cô tiếp nước, nấu cơm, lo hậu cần tíu tít, còn đâu mà khóc than về nhà, thế là một không, bước đầu thắng lợi, tiếp đến là đốn cây ở vườn nhà anh hai ở Thuận Thới để làm chuồn heo. Có làm, chúng tôi mới thán phục sức chịu đựng của anh Lâm, một mình anh cưa, đốn, mé, róc, chẳng mấy chốc đã có đủ cột, cây đà, cây xả ván lót chuồn….có cây, chúng tôi bắt đầu cất chuồn heo, để tận dụng thức ăn cho cá ( cầu tiêu cá, một hình thức nhà vệ sinh phổ biến trước kia ở vùng nông thôn Nam bộ), chúng tôi cất chuồng ngay trên ao cá, khâu trồng cột là vất vả nhất, anh Lâm xung phong làm khâu này, không ngại khó hay ghê sợ, anh lặn hụp đến cả trăm lần dưới làn nước cầu  để dựng tám cây cột thật vững chắc…Ngày thả 10 con heo vào chuồn, lòng chúng tôi vui sướng tột độ trước thành quả của mình…Rồi cũng chính anh Lâm lại lặn hụp trong ao cá để trồng rau bông súng, rao nhút….Một tháng sau cả ao cá ngập màu xanh và màu đỏ của rau, cá lớn trông thấy, heo cũng bụ bẩm không kém…Vui quá, chúng tôi chia nhau từng tổ:tổ làm vệ sinh chuồn trại, tắm heo, cho heo ăn, tổ nấu tắm heo, tổ hậu cần củi đuốc, tổ chài, kéo lưới bắt cá, tổ bán sản phẩm, tổ đi huyện mua nhu yếu phẩm….Thế là chúng tôi bận quay cuồn trong nguồn máy dạy , soạn bài và tăng gia sản xuất, còn đâu mà nhớ nhà, bõ việc, ban giám hiệu mừng rỡ lắm!!!

        Nhận thấy buổi cơm có cá, thịt đầy đủ nhưng còn thiếu rau, nghĩ là làm, thấy phía sau có mấy vạt đất ẩm thấp, loang lỗ gốc cây bình bát và cỏ u du, buổi chiều dạy xong, là anh lấy cuốc làm cỏ, móc các gốc cây,  rồi cuốc đất lên phơi nắng, hai tuần sau anh băm dằm đất ra, đúng một tuần sau, vào ngày chủ nhật, tất cả thầy cô ra trồng rau muống, cải tù xạ, cải ngọt, rau thơm, cà, bầu, mướp…một tháng sau, vườn rau xanh biếc, hai tháng sau cải dã ra cây, cà đã có trái, bầu, mướp treo lủng lẳng, ú nu, đồng thời tổ tưới, chăm sóc vườn rau cũng ra đời….

        Để chìu theo ý các cô có tính “nhỏng nhẻo”anh Lâm đã xới đất và trồng đủ loài hoa:tóc tiên, mười giờ, hoa giấy….ở phía trước hàng hiên nhà tập thể, vốn có chút ít máu văn nghệ, tối nào sau giờ làm việc mết lã, chúng tôi tụ tập ở đây với cây đàn Tây ban cầm của anh Lâm để ca hát những giai điệu trữ tình, những  âm giai từ phiếm đàn và từ giọng hát của chúng tôi như lan tỏa, quyện chặt vào những cánh hoa trong màn sương đêm .

       Những kỉ niệm tôi kể ra đây là những hỉnh ảnh khó quên trong tâm trí chúng tôi trong những ngày tháng êm đềm đó.

        Có một lần tổ bắt cá của chúng tôi được mùa, hai người kéo chài thường ngày chỉ có đủ cá tép cho cả nhà tập thể ăn một bữa cơm, nhưng hôm đó “tổ” đãi, chúng tôi bắt có hơn ba bốn kí cá lóc, ham quá chúng tôi mãi kéo rối tấp vào ao nuôi cá, còn đang gở rác, bắt cá, thì chủ nhà ra rượt bắt chúng tôi, hoảng quả đứa ôm chài, đứa ôm cá chạy thụt mạng, đến khi phát hiện chúng tôi là thầy giáo, ông ta mới xin lỗi vì tưởng nhầm kẻ trộm bắt cá ở ao của ông, phần chúng tôi, hú hồn, hú vía một buổi.

        Một lần khác chúng tôi chài một con cá lóc gần một kí lô, hí hửng với chiến công này, chúng tôi định nấu bánh canh, gạo đã ngâm, sắp đem xay, thì cô giáo mếu máu khóc, anh Lâm, anh Dũng ơi con cá em đập nó chết rồi, định đánh vẫy thì nó tuột khói tay, lóc xuống ao rồi, làm sao đây!!!kỉ niệm này chúng tôi nhớ mãi và thường trêu cô giáo đã khóc vì lỡ lầm của mình, những giọt nước mắt đầy trách nhiệm lẫn lo âu thay cho những ủ dột, sàu bi đòi về nhà trước kia.

       Còn tổ bán rau nhút của chúng tôi cũng có kỉ niệm khó quên, nguyên  vào dịp tết nhu cầu rau tươi khá nhiều, chúng tôi như thường ngày có giang ghe đi chợ của chị hai Nhiên( chị hai Nhiên có chồng đang tại ngủ ở chiến trường Cam – Pu – Chia, chị rất mến các thầy, cô giáo, thường cho chúng tôi quá giang ra chợ bán rau), chúng tôi vừa vác cần xé rau lên bờ thì mấy người buôn rau đã giựt phắt đi và trả tiền giá cũ, trong khi tiền rau đã tăng gấp hai, chúng tôi không chịu, nhưng nói gì đây, cần xé rau đã chuyển đi mất rồi, cố giáo đi với tôi lại khóc, làm sao mua đủ tiêu, tỏi, bột ngọt, đường cho nhà tập thể đây…

      Lạ thay theo qui định cứ hai tháng, thì thầy cô được phép về thăm nhà một lần, nhưng suốt gần một năm học chỉ có vài thầy cô xin phép về nhà do những bận bịu bất khả khán, nhưng chỉ một đôi ngày, chưa hết phép thì lại thấy lụt đụt kéo về trường, rõ ràng, BGH đã thành công ngoài sức tưởng tượng trong việc giữ chân thầy cô ở lại công tác tại vùng sâu này.

      Tiếng lành đồn xa, chúng tôi được lãnh đạo phòng giáo dục tuyên dương và nhân điển hình công việc tổ chức tăng gia sản xuất cho các trường bạn học tập, ủy ban huyện củng khen thưởng chúng tôi.Trong khi các trường có cơ sở vật chất rộng rãi, đất sản xuất dư thừa nhưng bữa cơm còn quá đạm bạc, còn chúng tôi lúc nào cũng có cá, rau, thịt…Bằng cây nhà lá vườn, chúng tôi đã đãi cơm cho phái đoàn kiểm tra của huyện và gây được ấn tượng tốt đẹp cho đoàn kiểm tra….

       Hôm nay, ngôi trường Thạnh Phú đã bề thế hơn xưa rất nhiều, với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, nhưng tôi cũng  vẫn muốn nói lên những kỉ niệm về thuở ban đầu của ngôi trường và những thầy cô đã khai sáng ra nó, nhất là anh Vương Phú Lâm người thầy tài hoa và hết mình vì tập thể.

      

        Lê Anh Dũng

        leanhdungtp@yahoo.com

       Điện thoại:0743818291. 01677167003

       Địa chỉ: số 195, ấp 03. xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Anh Dũng @ 08:28 03/07/2013
    Số lượt xem: 597
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến